Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nam Vu


Phan_4

Sinh sống ở hoang mạc thời gian dài, muốn ăn no là xa xỉ, miễn nhắc tới hưởng thụ hoa quả. Ăn một hồi, dứt khoát bỏ lá vô miệng nhai luôn, bất ngờ phát hiện mùi vị cũng không tệ, dịch cây chảy lên vết thương khô nứt trên miệng, lại một trận mát dịu.

Sờ sờ môi, lẽ nào đây còn là thuốc?

Hà Ninh chìm vào suy tư, thằn lằn xanh vẫn đang ra sức ngốn, ăn tới phần sau, dứt khoát dùng vuốt đào rễ dây leo, đào không được thì trực tiếp nhổ.

“Đừng!” Hà Ninh vội ngăn cản thằn lằn xanh, con này thật là gặp phải đồ ăn thì bất kể mọi thứ, đào rễ ra rồi, sau này không có mà ăn nữa.

Sau một phen giảng đạo lý bày sự thật, thằn lằn xanh cuối cùng không còn trảm tận giết tuyệt, mấu chốt là nó đã ăn no rồi, nằm bên bờ hồ không động đậy. Hà Ninh buồn cười vỗ vỗ nó, ngồi khoanh chân ở đó, một tay chống cằm, có thể tìm được một nơi thế này ở trong hoang mạc không dễ, nếu đã định tìm chỗ đặt chân lâu dài, chỗ này quả thật là chỉ có thể gặp không thể cầu.

Có nước, có cái ăn, còn có nhà ở sẵn. Thu dọn một chút vẫn tốt hơn ở bên ngoài?

Vậy ở lại trước đi?

Nói là tà môn, cũng có thể là lỗi giác do y đói quá mà ra chăng? Không phải hay nói khi ý thức con người không rõ, luôn thích ‘nghĩ bậy nghĩ bà’ à?

Nghĩ một hồi, Hà Ninh có chút buồn ngủ, nhìn xung quanh phát hiện không có bất cứ nguy hiểm nào, liền tựa lên người thằn lằn xanh, nhắm mắt lại, dự đỉnh nghỉ ngơi một lát.

Khi y ngủ, đồng thời dòng chảy nhỏ trong hồ nước đột nhiên to lên, rất nhanh, đã chảy đầy nửa hồ nước. Lớp cát bụi bao quanh bức tượng trong hồ bắt đầu bong tróc, bên trong là một cây quyền trượng màu bạc dài cỡ cánh tay nhỏ, bảo thạch màu đen ở trên đỉnh ánh lên gương mặt ngủ say của Hà Ninh, vụt qua một vệt sáng lung linh.

Chương 7: Nghi Hoặc

 

Thành Burang, tàng thư quán.

Buông cuộn da dê cuối cùng xuống, Mudy bước xuống cầu thang cao ba mét.

Trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã lật xem tất cả ghi chép văn tự có liên quan tới Vu, có thư tập của thần điện Ortiramhs biên soạn, cũng có cuộn da dê mấy trăm năm trước, còn cả bảng đồng mà thời đại đế quốc Aram lưu lại.

Đáng tiếc là, trong văn hiến toàn bộ chỉ ghi chép về các vu nữ của bộ lạc, ca tụng đại vu ‘cứu vãn’ đại lục, sau khi đế quốc Aram phân liệt diệt vong, tập trung sức mạnh trong thần điện cố gắng xoay chuyển tình thế, kết thúc chiến tranh đã kéo dài hơn hai năm.

“Vu nữ vĩ đại?”

Khóe môi hiện lên ý cười chế nhạo, là một trong những người kế thừa huyết thống vương tộc của đế quốc Aram, đối với thần điện Ortiramhs, Mudy không có bao nhiêu kính ý.

Năm đó đế quốc vĩ đại thống trị cả đại lục, sỡ dĩ hình thành cục diện chia năm sẻ bảy, công sức của những vị Vu vĩ đại này là không thể không nhắc tới. Nghe nói, đại vu của Ortiramhs hiện tại không phải chính thống, huyết mạch của Vu đã phò trợ đế vương vào thời đại đế quốc Aram đã bị đứt. Vu thành cũng bị chôn vùi trong cát vàng, không còn tìm ra.

Mudy đặt cuộn da dê xuống, lấy một bảng đồng vào thời đại cổ xưa, trên đó ghi chép sự tích của đại vu vào thời đại đế quốc Aram. Trong lịch sử đế quốc cũng từng xuất hiện hạn hán đáng sợ, liên tục mười năm không có một giọt mưa, đại vu dùng máu và sinh mạng của mình để cầu xin trời cho đổ mưa, kết thúc hạn hán đáng sợ đó.

Đại vu của thời đại đế quốc, năng lực mạnh, vu nữ hiện tại còn lâu mới có thể so bì. Chỉ là mỗi đại vu tuổi thọ đều rất ngắn, nguyên nhân chết đa số là câu đố.

Tra kỹ, Mudy phát hiện có một vấn đề bị bỏ sót trước đó, sau đế quốc Aram, Vu của thần điện Ortiramhs, toàn bộ sử dụng giới nữ xưng hô, mà ghi chép trong bảng đồng về Vu, chỉ dùng “Vu” để gọi thay.

Nam nhân, nữ nhân?

Có lẽ, hắn nên tới hoang mạc phía tây lần nữa, tìm được ‘tế phẩm’ trong miệng vu nữ Taiya, mới có thể giải đáp nghi hoặc.

Thư ký quan râu tóc đều bạc cung kính đợi ở một bên, không lên tiếng quấy nhiễu, cho tới khi Mudy buông bảng đồng xuống, cầm lên cuộn da dê cuối cùng, bảo ông qua, ông mới cong lưng nói: “Thành chủ đại nhân tôn kính, thỉnh ngài phân phó.”

“Nội dung trong đây ngươi có thể xem được không?”

Văn tự trên cuộn da dê toàn bộ dùng thuốc màu màu vàng để viết, không phải là bất cứ văn tự nào mà hắn biết, nhưng cũng không giống ngôn ngữ của Vu.

Thư ký quan lắc đầu, trước khi Mudy ra đời, ông đã làm việc trong tàng thư quán, cha ông, ông nội, ông cố, đều từng là thư ký quan. Niên đại và lai lịch của cuộn da dê này không được ghi chép rõ ràng, nhưng vào thời ông cố của ông, thì đã được cất giữ trong quán.

“Vậy sao?”

Xem không hiểu, Mudy chỉ có thể đặt cuộn da dê sang một bên, thấy thư ký quan muốn nói lại thôi, hắn có thể đoán được ông muốn nói gì.

Đã mấy ngày không đi nghị sự thính, hôm nay nhất định phải đi một lần, nếu không, thư ký quan tuổi già không cần phải suốt ngày hầu hạ ở đây.

Sự trung thành của các văn thần tướng quân đối với thành Burang là không cần hoài nghi, chỉ là có lúc thật sự rất dài dòng.

Mudy buông bảng đồng xuống, xoay người đi, thư ký quan thở phào một hơi, cho dù có lời dặn của Musha đại nhân, muốn khuyên nhủ thành chủ cũng không phải dễ dàng.

Sau khi Mudy đi, thư ký quan thu dọn bảng đồng và cuộn da dê mà hắn đã xem, khi cuộn tới cuộn da dê cuối cùng, đột nhiên ủa một tiếng, ngón tay thô gầy lướt qua văn tự màu vàng, hoa mắt rồi sao?

Qua một lát, chữ trên cuộn da dê không có bất cứ dị thường nào, thư ký quan xác nhận mình đã nhìn lầm.

“Lớn tuổi rồi mà.”

Lắc đầu, cất cuộn da dê vào hộp, đặt lại lên giá.

Kẹt một tiếng, cửa gỗ to cao khép lại, khóa đồng cài then, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trong âm u, cát bụi li ti đang múa may, chiếc hộp chứa cuộn da dê đột nhiên bắn ra từng tia sáng vàng, duy trì mười mấy giây.

Nếu có người mở hộp lúc này, sẽ phát hiện, văn tự màu vàng đang chảy trên cuộn da dê như nước…

Danda trong địa lao đột nhiên mở mắt ra, cô cảm giác được một luồng vu lực cường đại, gần như có thể so sánh với đại vu Ortiramhs. Khoảng cách rất gần, thời gian duy trì lại tương đối ngắn ngủi.

Cắn chặt môi, chân mày nhăn lại, chuyện gì thế này?

Trong nghị sự thính, Mudy và các đại thần ngồi quanh trên thảm lạc đà hoa mỹ, nhàm chán muốn ngáp. Dựa nghiêng lên gối mềm, xích vàng khảm ngọc thạch trên eo cũng lắc lư theo động tác của hắn.

“Thành chủ đại nhân.” Musha tướng mạo và tính cách đều nghiêm túc nhăn chặt mày, “Xin ngài nghiêm túc một chút.”

Là thầy của thành chủ, trong thành Burang, chỉ có hắn dám mở miệng trách mắng sự ‘lười biếng’ và ‘xuất thần’ của Mudy.

“Được rồi.” Mudy vực chút tinh thần ngồi thẳng dậy. Musha là ý tốt, sát thương chinh chiến đương nhiên thú vị, nhưng sự vụ trong thành cũng không thể phủi tay không lo, tiếp tục lười quả thật không tốt lắm.

Mudy chuyển biến thái độ khiến các đại thần thở phào một hơi, trí tuệ của thành chủ rõ như ban ngày, chỉ cần hắn chịu siêng năng một chút, rất nhiều công tác đều có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất.

Thành chủ cuối cùng dự định cần chính khiến các đại thần hưng phấn, Hà Ninh ở trong hoang mạc, đang bận rộn để kết thúc cuộc sống lang thang.

Đa phần kiến trúc trong hoang thành đã bị tổn hại, khó khăn lắm mới tìm được một gian tương đối hoàn chỉnh, tuy cửa sổ đã không còn, tường cũng có vết nứt, nhưng ít nhất vẫn còn nóc nhà.

Nhìn từ bố cục kiến trúc, không giống như dân cư bình thường, hành lang có mười mấy trụ thẳng đứng chống đỡ, vách tường và nóc nhà do gạch lớn hình vuông đắp thành, trải qua năm tháng cát gió ăn mòn, tang thương nhưng vẫn kiên cố. Bảo tồn hoàn hảo nhất là đại thính, đỉnh vòm khá cao chỉ bị vỡ một phần nhỏ, ngẩng đầu lên, mang máng thấy được họa tiết khắc trên đó, phần lớn đã xói mòn, số ít lưu lại vẫn có màu sắc tươi sáng.

“Chùa miếu hay là thần điện?” Hà Ninh nằm bẹp trên lưng thằn lằn xanh, chống đầu thằn lằn xanh, cười ha ha nói: “Anh bạn, mượn sức chút coi, tối nay tìm thật nhiều đồ cho mày ăn.”

Đứng cao rồi, nhìn càng rõ hơn, sau đó, Hà Ninh yên lặng.

Thằn lằn trên nóc nhà.

Phun lửa, phun nước, phun riêng không tính, phun đôi mới đã ghiền. Còn có mọc cánh bay trên không, vừa bay vừa phun… chớp điện?

Cúi đầu, thân thích của vị anh em này thật tài ba.

Xuống khỏi lưng thằn lằn xanh, nhìn xung quanh, tuy rằng nóc nhà bị lủng lỗ, nhưng bên trong coi như còn hoàn hảo, cứ ở trước, sau này chậm rãi dự định. Lại nói, diện tích cộng thêm phong cách kiến trúc ở đây, hậu thế cũng coi như là một ‘hào trạch’.

Ra khỏi ‘hào trạch’, về lại bên bờ hồ nghỉ ngơi trước đó, nước đã chảy đầy cả hồ, pháp trượng trôi nổi giữa hồ càng lúc càng trở nên thần bí.

Biến hóa của nước hồ không khiến Hà Ninh kinh ngạc nhiều, chuyện thần bí thấy nhiều rồi, có thấy cũng không lạ nữa, nhưng quyền trượng màu bạc trong hồ lại khiến tim y đập nhanh, bên tai tựa hồ có một giọng nói không ngừng cho y biết, lấy nó, cái này thuộc về y.

Hà Ninh rất cẩn thận, sau khi suy nghĩ, tạm thời không động tới. Vận rủi nhiều ngày nay khiến vị họ Hà nào đó tin rằng cẩn thận sẽ không sai lầm. Vận may hiếm lắm mới rớt xuống đầu.

Chẳng qua, mỗi lần nghĩ tới quyền trượng đó, thì liền thấy ngứa ngáy tâm can, không khống chế được muốn trở lại bờ hồ, cầm nó trong tay.

Thằn lằn xanh theo Hà Ninh trở về bên bờ hồ, lại đi kéo dây leo, vẻ mặt Hà Ninh có chút hốt hoảng.

Đi qua, lấy nó, nó thuộc về mi…

Giọng nói mang theo dụ dỗ cứ liên tục vang vọng trong đầu, Hà Ninh chống một tay bên bờ hồ, chậm rãi thò tay tới trước…

Bõm!

Bọt nước tung tóe, Hà Ninh giật mình, tỉnh táo lại, y ngồi trong hồ, thằn lằn xanh đang ngốc ngốc cắn dây leo nhìn y, đầu đột nhiên đau nhói, quyền trượng màu bạc trôi nổi giữa không trung đập lên đầu y, nhanh như chớp rớt vào lòng hồ.

Bảo thạch màu đen chìm trong nước, đẹp tới mức người không dời mắt được.

Hà Ninh sờ đầu, nắm lấy quyền trượng, ngay khoảnh khắc cầm vào tay, khí tức lạnh lẽo từ lòng bàn tay tràn ra toàn thân, tim bắt đầu đập nhanh, luôn cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Lúc này, quyền trượng trong tay vù một cái mang y bay lên.

Ý thức được đã phát sinh cái gì, Hà Ninh vô thức mở miệng, “Cứu mạng!”

Muốn buông tay đã không còn kịp, Hà Ninh chỉ có thể cầm chặt quyền trượng, bị mang lên càng lúc càng cao, mở mắt trân trân nhìn thằn lằn xanh và quần thể kiến trúc bên dưới càng lúc càng nhỏ, hai con chim ăn thịt thối bay ngang bị dọa giật nảy, vù một cái bay đi thật xa.

Cơn gió nóng bức thổi qua mặt, Hà Ninh chảy nước mắt, mình lại đắc tội thần tiên nào? Sao quả tạ bản nâng cấp chiếu sao? Đừng giỡn chứ!

Hà Ninh chỉ có thể nắm chặt quyền trượng, sợ rớt xuống sẽ thành cái bánh thịt, hoàn toàn không ý thức được, quyền trượng trong tay đang phát sáng, cả người y đều bao trùm trong đó.

“Ông trời, còn định bay bao lâu nữa?” Tay đã tê mỏi, từ xa nhìn xuống bạn thằn lằn dưới đất, nước mắt đầy mặt, anh bạn, nếu mày giống như thân thích biết bay, thì tốt biết bao…

Hà Ninh lúc này, thật sự là quá mức ‘bá khí hiển lộ’, nhìn từ xa, giống như một vệt sáng vàng bay trên không.

Long ưng của thành Battier bay ngang qua, Sekurus ngồi trên lưng ưng chú ý tới dị tượng xa xa, chân mày nhíu lại, “Shim, đi bên đó.”

Long ưng kêu lên một tiếng, mở rộng đôi cánh lớn, vượt qua tầng mây, để lại một bóng râm thật lớn dưới đất.

Chương 8: Chạy Trốn

 

Sự thật lại chứng minh, vận may hữu hạn, vận rủi vô hạn.

Ánh vàng chói mắt đột nhiên biến mất, trong tay Hà Ninh trống rỗng, kinh ngạc túm bắt hai cái, lòng bàn tay chỉ có một mớ không khí. Tai trái đột nhiên đau nhói, một cái khuyên tai màu bạc đâm rách da thịt, đóng chặt trên dái tai, máu đỏ tươi men theo đường vân ưu mỹ chảy uống, rất nhanh biến mất tăm.

Ngọc thạch đen lớn bằng hạt gạo càng lúc càng chói mắt, Hà Ninh không kịp sờ lỗ tai, đã “A” một tiếng, cả người nhanh chóng rơi tự do.

Lỗ tai lùng bùng, trong đầu dường như có vô số văn tự dạng chuỗi giao kết xuyên suốt, tươi sống như có sinh mạng. Mỗi một hàng chữ chảy qua, đều mang tới một trận đau đầu. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Hà Ninh rất có khả năng sẽ ôm đầu lăn lộn giữa không.

Ngã chết thì thôi đi, trước khi chết còn phải chịu hình sao chứ?

Hàm răng cắn rách môi, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, khuyên tai lại phát sáng.

Hà Ninh nhắm hai mắt, đầu càng đau, tốc độ rơi xuống càng lúc càng giảm, bên tai giống như lại vang lên một âm thanh. Già cả, tang thương, tụng ngôn ngữ xa lạ, nhưng lại trực tiếp khắc vào đầu y.

Nghe không hiểu, nhưng lại hiểu nội dung.

Mâu thuẫn kỳ lạ.

Như là đang ca tụng mảnh đất màu xanh, tán thưởng bầu trời xanh lam, như đang cầu nguyện với núi sông đại thụ, mang theo sự chất phác của người dân viễn cổ và sự sùng bái cùng sợ hãi đối với tự nhiên, âm thanh từ một biến thành nhiều, trên trăm trên vạn, như thủy triều tràn vào đầu. Chuỗi chữ giao nhau đột nhiên bùng phát từng ánh vàng, gãy nứt, vỡ nát, động tác chậm dần rồi dần phóng lớn, tiếp theo dung hợp vào nhau.

Đầu đột nhiên không đau nữa, thân thể giống như được một khí tức mát lạnh bao quanh, ngăn cách làn gió nóng bức.

Hà Ninh nhắm chặt hai mắt, thân thể lơ lửng, âm thanh viễn cổ liên tục vang vọng trong đầu.

Mái tóc đen múa may trong không, một chùm tia sáng vàng bao trùm lấy y. Không mang theo chút tính xâm lược nào, dịu dàng như nước chảy như tơ lụa, vượt qua tầng mây, trượt trên bầu trời, giữa đám mây vang lên tiếng cầu nguyện và tiếng ca của các tiền dân.

Đất lớn mênh mông, trời xanh bát ngát, dòng sông chảy mạnh, bãi cỏ xanh rờn, khu rừng rộng lớn.

Hoang mạc không còn nữa, chỉ có vô số sinh mạng được nước mưa thấm nhuần.

Đây là ảo giác, hay là ngày xưa bị hoang vu thay thế?

Một bóng người hiện lên trước mặt, tóc đen, mắt đen, ánh mắt trầm tĩnh, xa lạ mà lại quen thuộc, đó là, mình trong gương.

Tia sáng bắt đầu yếu đi, cảnh tượng kỳ dị đột nhiên biến mất, chuỗi tự và âm thanh trong đầu cũng biến mất tiêu, bên cạnh chỉ có gió nóng vù qua. Từ giấc mộng về lại hiện thực, một tiếng kêu thảm rạch bầu trời, người họ Hà nào đó vừa rồi mười phần ‘thần khí’, lại nhanh chóng rớt xuống.

Thật phải ngã chết? Từ trời rớt xuống, thành miếng bánh thịt?

Khi Hà Ninh nhắm chặt hai mắt, phẫn nộ dựng ngón giữa với đại thần xuyên việt, động tác rơi xuống dừng lại, đột nhiên có cảm giác chân thật chân chạm đất.

Thân dưới chạm tới một mảnh cứng chắc trơn mịn, sờ lên trên, hình như là xúc cảm của lông vũ.

Cẩn thận mở mắt ra, đập vào mắt là một mảng vàng nâu. Ngẩng đầu lên, chim lớn cứu y đang phẫn nộ trừng y, lông vũ dựng lên, lập tức muốn quẫy đầu ném Hà Ninh xuống.

Hà Ninh lúc này mới phát hiện, mình nằm bẹp trên miệng người ta, một tay nắm lỗ mũi người ta, tay kia còn nhổ một nắm lông vũ.

Cứu người rồi, lại bị hồi báo như thế, đổi lại ai cũng thấy tức giận, dựng lông là còn nhẹ đó.

“Bình tĩnh, nhất thiết phải bình tĩnh!” Hà Ninh cười gượng hai tiếng, “Bất đắc dĩ, lượng thứ nha.”

Cảm nhận được sự phẫn nộ của long ưng dần giảm xuống, trái tim đã vọt lên cổ họng của Hà Ninh hơi chạy xuống, trên đỉnh đầu chợt truyền tới giọng nói của nam: “Ngươi là ai?”

Nhìn theo hướng âm thanh, một nam nhân mặc trường bào màu vàng nâu ngồi trên lưng long ưng, một tay gác trên đầu gối dựng thẳng, tay kia cầm một thanh loan đao, cán đao có khảm ngọc thạch, thân đao lóe sáng, mũi đao đang chỉ vào trước trán y.

“Nói!”

Trên đầu nam nhân trùm miếng vải cùng màu trường bào, vải vòng qua vai, che miệng và cằm của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt màu nâu và sóng mũi cao thẳng. Làn da màu nâu nhạt, đường nét rất đậm.

Hà Ninh ngạc nhiên, không phải vì nam nhân ngồi trên long ưng, cũng không phải vì tướng mạo của hắn, mà là mình lại có thể nghe hiểu hắn đang nói gì!

Vậy là sao?

“Câm sao?”

Giọng Sekurus lại truyền tới lần nữa, Hà Ninh nhíu mày, cho dù đã cứu y, cảm giác người này cho y cũng không tốt đẹp gì.

“Không phải.”

Vừa nói ra, Hà Ninh lại ngây người. Không chỉ nghe được, còn có thể nói?

Sekurus thu loan đao lại, thân trước hơi nghiêng, kéo tay Hà Ninh, kéo y lên khỏi miệng long ưng, khoảng cách gần rồi, liền hửi được mùi cát đất.

Áo khoác trùm trên đầu Hà Ninh sớm đã không thấy bóng dáng, gần hai tháng trời, mái tóc màu đen dài tới vai, mặt một vết đen một vết trắng, chỉ có hai mắt là trong vắt sáng tỏ.

Sekurus nhìn Hà Ninh, mở miệng: “Tướng mạo thế này, không phải người phía đông.”

Hà Ninh cũng tuấn tú, đường nét dịu hòa, giống dân biển phía nam. Nhưng màu tóc và màu mắt của dân biển đều rất nhạt, tuyệt đối không có mắt đen tóc đen, cũng rất ít khi tới phía đông. Huống hồ, con mắt màu đen, là ký hiệu của Vu.

Xoẹt__

Kế đó là tiếng vải bị xé rách, áo sơ mi trên người Hà Ninh biến thành vải rách. Ngạc nhiên cúi nhìn mình, lại nhìn nam nhân xé y phục của mình, muốn làm gì vậy?

“Ngươi là nam nhân.”

“…” Phí lời! Người có mắt đều biết!

“Thật bẩn.”

Hà Ninh nhịn mấy lần, mới khống chế được, không lập tức vung đấm. Đối phương dù sao cũng đã cứu mình, một cái áo sơ mi, xé thì xé đi, y nhịn!

“Vừa rồi là chuyện gì?” Sekurus kéo miếng vải trên đầu xuống, giao cho Hà Ninh, Hà Ninh nhận lấy, trực tiếp quấn lên người. Tuy nói đàn ông con trai không sợ để trần, nhưng có bao bọc vẫn tốt hơn, người phương đông, hàm súc mà.

“Nói thật, tôi cũng không biết.” Hà Ninh nhún vai, chất vải bọc trên người rất thoải mái, không cảm thấy nóng, không phải tơ lụa, không phải vải bông, y có chút hiếu kỳ không biết nó là chất liệu nào.

“Đừng nhìn tôi như thế, tôi thật sự không biết.” Hà Ninh gãi đầu, “Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi, có thể tìm chỗ thả tôi xuống không?”

Sekurus không nói gì, không có vải trùm đầu, dưới ánh mặt trời, tóc dài màu nâu đậm hơi ánh vàng.

“Trả lời vấn đề của ta, sẽ thả ngươi xuống.”

“…”

“Nếu không, ném ngươi xuống.”

“…”

“Không nói?”

“… Hay anh ném đi.”

Theo bản năng không muốn nói những gì đã gặp trước đó và hoang thành ra, trong tiềm thức tựa hồ có một âm thanh đang cảnh cáo Hà Ninh, không thể nói.

Sekurus híp mắt lại, “Shim.”

Long ưng đột nhiên kêu một tiếng thật cao, thoáng chốc dốc nghiêng chín mươi độ.

Quá mức đột ngột, Hà Ninh không kịp phản ứng lại, trực tiếp rớt khỏi lưng long ưng. Ngã được nửa chừng, còn chưa lên tiếng, đã bị móc vào móng ưng, giọng Sekurus lại vang lên: “Muốn nói chưa?”

Hà Ninh: “…”

Nhân loại quá nguy hiểm, y muốn về hoang thành.

Móng vuốt long ưng rất cứng, đỉnh vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng rạch bụng một con trâu rừng. Hà Ninh lơ lửng giữa không trung, trên người bị sợi thép bó lại, đầu lại càng lúc càng tỉnh táo. Bất kể đối phương đơn thuần là hiếu kỳ hay thế nào, từ tác phong hành sự có thể thấy, y nhất định phải nghĩ cách chạy trốn.

Long ưng luẩn quẩn một vòng trên không, bên dưới là binh sĩ Battier đuổi theo Sekurus mà tới. Người Battier có thể vào hoang mạc trong thời tiết ác liệt, chỉ cần có long ưng, bọn họ sẽ không cần lo lắng lạc đường trong hoang mạc.

“Thành chủ đại nhân!”

Long ưng hạ độ cao, binh sĩ Battier bên dưới ngẩng đầu, khi nhìn thấy Hà Ninh ở trong vuốt của long ưng, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt kỳ quái.

Thành chủ đại nhân vội vàng ra ngoài, trở về lại bắt một người? Nếu không nhìn lầm, trên thân người đó bọc vải đầu của thành chủ đại nhân?

Khoảng cách của Hà Ninh và mặt đất càng lúc càng gần, đã có thể nhìn thấy vẻ mặt của đám người bên dưới.

Đôi cánh đập mạnh, khuấy lên cát vàng, binh sĩ Battier lù lù bất động, đợi khi long ưng chạm đất, đồng thời một tay đặt trước ngực, hành lễ với thành chủ.

“Thành chủ đại nhân, tiếp tục đi hay về thành?”

Sekurus ngồi trên lưng long ưng, ánh mắt nhìn ra xa, hắn nhìn là hướng thành Burang. Cùng là hậu duệ vương thất của đế quốc Aram vĩ đại, hắn lại vẫn luôn thua cho Mudy. Mối nhục này, sẽ có một ngày phải trả lại gấp bội.

“Về thành!”

“Vâng!”

Sekurus dường như đã quên mất Hà Ninh dưới vuốt long ưng, Hà Ninh thì lại không muốn lại bị túm lên giữa không.

Nhân lúc Sekurus và binh sĩ Battier nói chuyện, lông ưng chỉnh lý lông vũ, lặng lẽ, từng chút một nhúc nhích ra khỏi móng vuốt. Học theo thằn lằn sa mạc, y có kinh nghiệm. Vừa nhích được một nửa, trên người lại chặt, ngẩng đầu, đôi mắt to màu vàng đang nhìn y chằm chằm, ánh mắt rất bất thiện.

“Thương lượng nha?” Hà Ninh cẩn thận mở miệng, giọng rất thấp, “Hơi buông chút đi?”

Móng vuốt càng chặt.

Hà Ninh hiểu rồi, vị này không phải dạng có thể thương lượng.

Lẽ nào thật sự sẽ bị mang lên không lần nữa?

Binh sĩ Battier vung roi, quay đầu về thành, lạc đà khuấy lên một đám bụi, long ưng đập hai cánh rồi lại bay lên. Hà Ninh nghiến răng, chết thì chết thôi! Giãy ra một cánh tay, móng tay sắc bén dùng sức cào lên móng vuốt của long ưng.

Ưng kêu thật lớn, trên người lập tức buông lỏng, Hà Ninh thê thảm rớt xuống. Toàn thân cát đất, không chút chần chờ vội quay người chạy.

Sekurus an ủi long ưng, giọng nói mang theo tức giận: “Bắt y!”

Mấy binh sĩ Battier vung roi, lạc đà chuyển hướng Hà Ninh lao tới, khi Hà Ninh sắp bị bắt, một đội quân của thành Burang, đột nhiên xuất hiện ở cách đó không tới năm trăm mét.

Đây là địa giới hoang mạc giao giới của thành Battier và thành Burang, quân đội hai bên đều có thể xuất hiện. Sau khi nghe được tin long ưng xuất hiện ở hoang mạc. Mudy lập tức thống lĩnh quân đội từ thành xuất phát.

Thằn lằn đen và long ưng là kẻ địch trời sinh, thằn lằn đen thích ăn trứng của long ưng, long ưng cũng thích bắt ấu thằn lằn, cùng đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn, một khi gặp mặt, nhất định có một trận ác chiến.

Musha và Sekurus cũng vậy. Một mảnh sa mạc, không dung được hai vương giả.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .